Home / Uncategorized / Đừng Phí Phạm Cuộc Đời Mình Nữa | Bài 19

Đừng Phí Phạm Cuộc Đời Mình Nữa | Bài 19

Hãy sống cuộc đời cho chính mình, đừng vì bất kỳ ai!

Đừng phí phạm cuộc đời. Con người ta chỉ phát huy hết toàn bộ khả năng chỉ khi ta làm những việc mình yêu thích và đam mê với nó. Không có gì là giới hạn, có chăng đó chính là giới hạn cho bản thân ta đặt ra.

Có bao nhiêu cảm thấy yêu thích và thực sự đam mê ngành học của mình? Có bao nhiêu trong số các bạn cảm thấy mỗi sáng đi làm là một niềm đam mê và khẳng định rằng mình không bao giờ chán cái công việc hiện tại? Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và làm những điều mình thích. Tại sao ta không chiến đấu hết mình với cái Game này?

Đại học không phải là con đường duy nhất .

Bản thân mình trước đây nghĩ rằng:. “Học đại học chính là con đường duy nhất để trở nên giàu có và thành đạt”. Chính cái khát khao đó nó đã thôi thúc tôi nguyên cả năm lớp 12 vùi đầu vào những trang sách. Năm lớp 12 ,chính là năm bức phá của chính bản thân tôi, khi nhìn lại tôi lại rất ngưỡng mộ con người mình. 11 năm học chỉ là một đứa học sinh bình thường. Nhưng đến năm 12 tôi đăng ký vào trường Đại học Y Dược Huế với ngành Nha Khoa và trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng tại sao lại chọn ngành đó thì chắc có lẽ câu trả lời chính là:. “ Học những ngành này thì lương sẽ cao, dễ xin việc làm và có tiếng hơn vì nó là những trường rất danh giá”. Thế là để đạt được mục tiêu này tôi chỉ tập trung vào 4 môn học TOÁN – LÝ – HOÁ – SINH. Còn lại hầu như tôi bỏ hết, tôi còn nhớ đến mức học môn Địa Lý tôi đã bị con điểm 2 to tướng vì không thuộc bài. Sau khi ra trường đi làm và trải nghiệm, thì tôi mới thấy những môn học đó chẳng giúp ích gì cho mình cả trừ những ai đi theo con đường lên giáo sư, tiến sĩ, làm nghiên cứu sinh hay các học vị.

Đừng sống không có mục tiêu.

Để đậu được vào trường Đại học Ngân hàng TPHCM tôi đã lăn ra học ngày đêm. Đúng là khi ta có mục tiêu thì không cần đồng hồ báo thức cũng tự động bật dậy ngay. Có những đêm tôi thức 2-3h sáng như 5h đã lo dậy đi học. Vì hồi đó nhà tôi cách trường 7-8km và phải đi bằng xe đạp nên 6h là đã ra khỏi nhà rồi. Cứ như thế tôi học miệt mài không mệt mỏi để cố gắng thi vào 2 ngôi trường danh giá mà tôi đã đăng ký.

Khi vào được trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM, cả Tôi và Bạn Bè đều với tâm trạng nghỉ xả hơi cho năm đầu tiên. Hầu như rất ít học, có học đi chăng nữa cũng vào những dịp thi giữa kỳ, cuối kỳ mới bắt đầu cuốn sách vở lên hội trường tụm 5 tụm 7 lại và họp nhóm với nhau. Phải nói là vừa họp vừa ăn vừa tám chuyện thì đúng hơn. Thế rồi cũng cứ qua môn đều đều và thấy học đại học sao mà sướng quá, không cần phải luyện ngày đêm cũng có được tấm bằng trên tay.

Đừng phí phạm cuộc đời.

Thực sự cái gì nó càng hào nhoáng, càng danh giá và được cho là tiếng tăm thì lại làm cho con người ta rất dễ bị ảo tưởng và không dám thoát ra. Cầm tấm bằng “danh giá” trên tay đi ra nhìn đời bằng một cặp mắt rằng ta đã có được bằng cấp và sau đó sẽ là một chuỗi ngày tuyệt đẹp vì có được công ăn việc làm ổn định. Vào Ngân Hàng làm ở một nơi sang chảnh, máy lạnh phà phà, mặc được bộ áo dài, bộ đồ Vest, trang điểm xinh đẹp,… Nghĩ tới thôi là thao thức vì nó ngay.

Học Đại học nó như là một phương tiện để giúp cho ta có được một công việc vậy. Cho nên suốt quãng thời gian sinh viên tôi hầu như chơi là chủ yếu, học thì chẳng được bao nhiêu, học thì theo dạng học vẹt là chính. Vì chẳng biết học để làm cái gì, hồi xưa ráng học TOÁN LÝ HOÁ SINH còn biết để thi đại học, giờ thì cần như hết mục tiêu.

Kỹ năng mềm giúp bạn dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Tới lúc đi phỏng vấn vẫn là vui nhất luôn, hồi đó tôi sợ phỏng vấn tới mức nghỉ luôn buổi đó với lí do là. “bạn bị tai nạn nhập viện, nên không tham gia được”. Cái nỗi sợ mà nó khiến cho con người ta phải đem tính mạng của người khác ra để đe doạ, thật sự kinh khủng. Kể từ thời điểm đó tôi mới thấy rằng. Kỹ năng nó vô cùng quan trọng cho mỗi con người. Nó quyết định sự thành bại, quyết định số phận và con người của chúng ta.

Cho nên, những bạn nào đang còn ngồi trong ghế nhà trường hãy tận dụng thời gian này trau dồi cho mình những kiến thức, kỹ năng nhiều vào. Nó sẽ cực kỳ hữu ích cho công việc sau này, cuộc sống sẽ suôn sẻ và dễ chịu hơn rất nhiều nếu chúng ta học thêm những kỹ năng. Đững để lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Đừng để người khác đánh cắp ước mơ của bạn.

Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn, hãy tự hỏi bản thân mình thích điều gì? Muốn gì? Tính cách của mình thì thích hợp với ngành học gì và năng lực mình đang đứng ở đâu? Để không phải mất thời gian lòng vòng, chỉ để đi sống bằng cái vỏ bề ngoài và sống vì người khác, vì các mác của gia đình hay dòng họ. Con đường đại học không phải là duy nhất, song song với nó đôi khi còn có con đường tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tôi thực sự may mắn vì Ba Mẹ không hề áp lực gì trong việc học hành cũng như trong công việc và cuộc sống. Mà hồi đó Ba thì bệnh nằm đó, mẹ thì cứ lo làm kiếm tiền không có rảnh để mà can thiệp luôn. Tự bản thân ra quyết định hết. Từ việc chọn trường, ngành học, chỗ làm cho đến khi nghỉ việc Ngân Hàng tôi cũng chỉ thông báo cho gia đình và Ba Mẹ lại luôn ủng hộ tất cả các quyết định của tôi.

Kỳ vọng của cha mẹ đôi khi là áp lực của con cái.

Hồi đó tôi có đứa bạn nó cực kỳ thích các môn xã hội đặc biệt là môn văn. Và nó thích thi trường Khoa học Xã Hội và Nhân Văn nhưng đã bị Ba Mẹ dập tắt ngay. Bắt phải thi vào các trường khối ngành tự nhiên. Vì những ngành này dễ xin việc và thu nhập cao. Thật là nực cười cho cái câu này. Và thế là cuộc đời nó bị cuốn theo cái vòng quay đó.

Để thi đại học nó đã phải vừa thi ngành Ba nó yêu thích. Vừa thi ngành nó thích và cùng một lúc nó tập trung gần 7-8 môn cho kỳ thi quốc gia này. Thực sự nghe tới thôi là cũng áp lực dữ lắm luôn rồi. Cuối cùng đậu 2 trường nhưng Ba nó lại bắt phải học ngành xây dựng. Trong khi con gái mà học ngành yêu thích cũng nên, đằng này học ngành của Ba mình thích. Còn mình thì lại mơ về ngôi trường khác.

Hãy tự quyết định cuộc đời của mình.

Thời điểm này cũng sắp sửa bước vào giai đoạn chọn trường đại học, giai đoạn phải nói là bước ngoặt của cuộc đời. Các em hãy cứ chọn và học đúng ngành mình yêu thích. Chỉ có đam mê mới giúp ta sống trọn đời với nó. Chính bản thân ta sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta mà thôi.

Nhân đây mình cũng chúc cho đứa em trai của mình hãy cứ lựa chọn ngành nghề nào mình thật sự yêu thích. Đúng với năng lực của bản thân mình. Đừng lấy bản thân mình ra so sánh với bất kỳ ai!. Mình chính là một cá thể duy nhất và mình hãy tự tỏa sáng trên chính đôi chân của mình. Đừng làm bản sao của bất kỳ ai!.

 

Võ Lệ Hiền 

 

 

About admin

Check Also

Tại sao từ nhân viên Ngân Hàng tôi chọn con đường kinh doanh | Bài 21

Niềm tin về tương lai. Tôi là Võ Lệ Hiền Sinh 09 tháng 06 năm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *